1 Em ngây thơ ngã vào lòng thằng bạn tôi. Mon Jun 20, 2011 8:13 am
—†»ninja_kun«†—
Admin
cao
đẳng sư phạm ở tỉnh nhà. Tôi mừng lắm nhưng trong lòng lại buồn se
sắt. Thế là sắp tới chúng tôi sẽ không được ở gần nhau nữa, vì cô ấy
học ở tỉnh còn tôi lên thành phố học.
Trước khi nhập học, tôi cố gắng dành thật nhiều thời gian cho em Một hôm
tôi lấy hết dũng khí ngỏ lời với em và thật may mắn cho tôi, em gật
đầu đồng ý. Chúng tôi thề nguyền gắn bó và trao cho nhau nụ hôn đầu
đời, tuy còn bỡ ngỡ, rụt rè mà sao ngọt ngào hạnh phúc đến thế. Tôi hứa
dù hai đứa có ở xa nhau nhưng cuối tuần nào tôi cũng sẽ về thăm em,
khi nào học xong tôi sẽ về quê làm và xin phép bố mẹ hai bên cho chúng
tôi được cưới nhau. Trước khi lên trường nhập học, tôi đã nhờ thằng bạn
thân nối khố gần nhà thỉnh thoảng để ý chăm sóc, giúp đỡ em.
Chúng tôi yêu nhau và thư từ qua lại mặn nồng suốt những năm tháng sinh
viên ấy. Cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại bắt ngay chuyến xe về quê
thăm em. Thấm thoắt cũng được ba năm. Vẻ hồn nhiên ngây thơ pha nét buồn
xa xăm của em càng làm tôi mê đắm, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu
thương em tha thiết và không thể rời xa.
Một hôm đang ở trong lớp thì đứa bạn đưa cho tôi một phong thư. Là thư
của em, tôi vui sướng bóc ngay ra. Nhưng đọc được vài dòng tôi không tin
vào mắt mình nữa: em nói lời chia tay với tôi. Em yêu người khác, Em
cũng không úp mở bạn trai mới của em chính là thằng bạn tôi. Em nói lời
xin lỗi và mong tôi tha thứ, cũng mong tôi đừng vì thế mà gây khó dễ
cho người bạn kia. Tôi đau đớn đến cùng cực, tưởng chừng con tim mình
đang bị xé ra từng mảnh. Tôi không còn dám tin đó là sự thật.
Sau này qua một người bạn, tôi được biết, trong thời gian tôi đi học xa
thì người bạn kia của tôi suốt ngày quấn quýt bên em và nói xấu tôi đủ
điều với em. Vì ở xa không kiểm chứng được nên em dần mất lòng tin ở
tôi và ngã vào vòng tay thằng bạn tồi của tôi.
Khoảng vài tháng sau tôi nghe tin thằng bạn đó lấy vợ, nhưng cô dâu
không phải là em. Thực ra thằng bạn kia của tôi chẳng hề yêu em mà chỉ
lợi dụng em. Hắn chỉ muốn tán tỉnh em để kiếm một chỗ làm ngon cho mình.
Khi đã đủ lông đủ cánh và bố em về hưu thì hắn đá em như một trái
bóng.
Giờ hắn cưới vợ, cũng là con gái một quan chức. Cô này cũng thuộc dạng
đanh đá ghê gớm nên đã nhiều lần tìm đến em gây sự đánh ghen. Biết
chuyện, tôi rất thương em. Bao nhiêu niềm uất hận khi xưa bị em ruồng bỏ
đều biến thành nỗi thương cảm. Ra trường, tôi làm việc gần nhà, lòng
tôi quặn thắt khi nhìn em khóc. Tôi không nỡ rời xa em...
Cho đến bây giờ chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và đã có khoảng thời
gian rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống lại không như ý muốn, vì
tôi luôn bị cảm giác rất khó chịu khi phải chạm mặt anh ta (cậu bạn cũ
của tôi) do chúng tôi là hàng xóm của nhau và mẹ anh ta lại là bạn của
mẹ tôi.
Khi cô ấy còn yêu anh ta, mẹ tôi cũng biết và gặp cô ấy xuống chơi nhà
anh ta. Biết chuyện, mẹ tôi đã rất tức giận và nói bóng gió là tôi ăn
"đồ thừa" của người khác, rồi bà khẳng định chắc chắn sẽ không chấp nhận
em làm con dâu.
Hiện giờ tôi rất day dứt và buồn chán vì những lời của mẹ, cũng như cảm
giác bị em phản bội luôn hiện hữu trong tôi. Mỗi khi ôm hôn hay gần gũi
em, tôi đều bị ám ảnh bởi hình ảnh thằng bạn trước đây cũng đã từng ôm
em... Liệu khi chọn quay lại yêu cô ấy thêm lần nữa, tôi đã trở thành
kẻ mù quáng trong tình yêu?
sưu tầm
đẳng sư phạm ở tỉnh nhà. Tôi mừng lắm nhưng trong lòng lại buồn se
sắt. Thế là sắp tới chúng tôi sẽ không được ở gần nhau nữa, vì cô ấy
học ở tỉnh còn tôi lên thành phố học.
Trước khi nhập học, tôi cố gắng dành thật nhiều thời gian cho em Một hôm
tôi lấy hết dũng khí ngỏ lời với em và thật may mắn cho tôi, em gật
đầu đồng ý. Chúng tôi thề nguyền gắn bó và trao cho nhau nụ hôn đầu
đời, tuy còn bỡ ngỡ, rụt rè mà sao ngọt ngào hạnh phúc đến thế. Tôi hứa
dù hai đứa có ở xa nhau nhưng cuối tuần nào tôi cũng sẽ về thăm em,
khi nào học xong tôi sẽ về quê làm và xin phép bố mẹ hai bên cho chúng
tôi được cưới nhau. Trước khi lên trường nhập học, tôi đã nhờ thằng bạn
thân nối khố gần nhà thỉnh thoảng để ý chăm sóc, giúp đỡ em.
Chúng tôi yêu nhau và thư từ qua lại mặn nồng suốt những năm tháng sinh
viên ấy. Cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại bắt ngay chuyến xe về quê
thăm em. Thấm thoắt cũng được ba năm. Vẻ hồn nhiên ngây thơ pha nét buồn
xa xăm của em càng làm tôi mê đắm, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu
thương em tha thiết và không thể rời xa.
Một hôm đang ở trong lớp thì đứa bạn đưa cho tôi một phong thư. Là thư
của em, tôi vui sướng bóc ngay ra. Nhưng đọc được vài dòng tôi không tin
vào mắt mình nữa: em nói lời chia tay với tôi. Em yêu người khác, Em
cũng không úp mở bạn trai mới của em chính là thằng bạn tôi. Em nói lời
xin lỗi và mong tôi tha thứ, cũng mong tôi đừng vì thế mà gây khó dễ
cho người bạn kia. Tôi đau đớn đến cùng cực, tưởng chừng con tim mình
đang bị xé ra từng mảnh. Tôi không còn dám tin đó là sự thật.
Sau này qua một người bạn, tôi được biết, trong thời gian tôi đi học xa
thì người bạn kia của tôi suốt ngày quấn quýt bên em và nói xấu tôi đủ
điều với em. Vì ở xa không kiểm chứng được nên em dần mất lòng tin ở
tôi và ngã vào vòng tay thằng bạn tồi của tôi.
Khoảng vài tháng sau tôi nghe tin thằng bạn đó lấy vợ, nhưng cô dâu
không phải là em. Thực ra thằng bạn kia của tôi chẳng hề yêu em mà chỉ
lợi dụng em. Hắn chỉ muốn tán tỉnh em để kiếm một chỗ làm ngon cho mình.
Khi đã đủ lông đủ cánh và bố em về hưu thì hắn đá em như một trái
bóng.
Giờ hắn cưới vợ, cũng là con gái một quan chức. Cô này cũng thuộc dạng
đanh đá ghê gớm nên đã nhiều lần tìm đến em gây sự đánh ghen. Biết
chuyện, tôi rất thương em. Bao nhiêu niềm uất hận khi xưa bị em ruồng bỏ
đều biến thành nỗi thương cảm. Ra trường, tôi làm việc gần nhà, lòng
tôi quặn thắt khi nhìn em khóc. Tôi không nỡ rời xa em...
Cho đến bây giờ chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và đã có khoảng thời
gian rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống lại không như ý muốn, vì
tôi luôn bị cảm giác rất khó chịu khi phải chạm mặt anh ta (cậu bạn cũ
của tôi) do chúng tôi là hàng xóm của nhau và mẹ anh ta lại là bạn của
mẹ tôi.
Khi cô ấy còn yêu anh ta, mẹ tôi cũng biết và gặp cô ấy xuống chơi nhà
anh ta. Biết chuyện, mẹ tôi đã rất tức giận và nói bóng gió là tôi ăn
"đồ thừa" của người khác, rồi bà khẳng định chắc chắn sẽ không chấp nhận
em làm con dâu.
Hiện giờ tôi rất day dứt và buồn chán vì những lời của mẹ, cũng như cảm
giác bị em phản bội luôn hiện hữu trong tôi. Mỗi khi ôm hôn hay gần gũi
em, tôi đều bị ám ảnh bởi hình ảnh thằng bạn trước đây cũng đã từng ôm
em... Liệu khi chọn quay lại yêu cô ấy thêm lần nữa, tôi đã trở thành
kẻ mù quáng trong tình yêu?
sưu tầm